Anh và em quen nhau thật tình cờ. Tình cờ đến mức em không dám tin đó là sự thật và có lúc em đã tự hỏi liệu anh có yêu em thật hay không? Nhưng rồi những hành động, việc làm của anh đã giúp em trả lời câu hỏi ấy để rồi ngày qua ngày, em càng yêu anh nhiều hơn nữa.
Anh chủ động tìm em trên facebook. Anh nhắn tin làm quen mất mấy ngày thì mới gặp em online và hai đứa có thể chat với nhau. Vừa chat được một lúc, anh vội vàng xin số điện thoại của em để được… “hầu chuyện”. Nghe có vẻ trịnh trọng nhưng thực tâm lúc ấy em cũng thấy hơi ngại ngại vì anh đi quá nhanh. Sau này em mới biết anh làm vậy là do sợ mất em, muốn tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc được với em.
Em sẽ không bao giờ quên đêm đầu tiên anh gọi cho em. Chẳng nhớ hai đứa nói chuyện gì đến tận 6h sáng. Ngày hôm sau em ngủ vùi và đến khi tỉnh dậy, không hiểu sao việc đầu tiên em lại bấm điện cho anh. Từ đó đến nay chưa ngày nào mình không gọi điện hoặc gặp nhau hết. Anh trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của em. Mỗi khi có điện thoại, em đều mong đó là anh gọi dù có nửa đêm hoặc sáng sớm lúc em còn say ngủ. Có giận hờn gì đi nữa mình cũng làm huề rất nhanh vì cả hai đều yêu nhau và không thể vắng nhau được.
Em biết anh thương và lo cho em nhiều lắm. Từ chuyện ăn uống đến bệnh tật của em và nhiều thứ khác anh đều… “có mặt”. Nhớ những lần em đi khám bệnh, anh ngủ không được, thức chờ đến khi nào em gọi về có kết quả là không sao thì anh mới yên tâm ngủ được. Những lúc ấy em thương anh lắm. Em tự hứa là sẽ phải chăm sóc sức khỏe cho mình để anh không phải lo lắng nữa.
Hằng ngày, anh đều hỏi xem em ăn gì để xem em ăn uống có đàng hoàng không. Từ ngày quen anh, em không dám đụng đến những món có hại cho sức khỏe nữa bởi anh biết được sẽ cằn nhằn còn em thì không nói dối anh được chuyện gì. Anh hay cằn nhằn em là vậy nhưng em lại hạnh phúc lắm vì được anh quan tâm và yêu thương từng chút một. Dần dần, em đã quen với sự yêu thương của anh và nhõng nhẽo anh nhiều hơn. Mỗi lần giận anh hay nhớ anh, em chỉ biết khóc để anh tha hồ năn nỉ và xin lỗi. Mà dường như giữa anh và em cũng chẳng ai có lỗi gì để xin hết vì nói một hồi thì đâu lại vào đó, lại tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra bởi đứa nào cũng mau quên hết.
Lần đâu tiên gặp anh, em đã ấn tượng bởi chiếc áo sơ mi màu xanh đen rất đẹp. Từ đó trở đi lúc nào cũng thấy anh mặc sơ mi. Thật lòng em cũng thích anh mặc như thế. Có phải do anh trung thành với loại áo này không mà mỗi khi nhớ anh, em lại nhớ đến chiếc áo của anh. Yêu anh, em luôn uớc một ngày nào đó được ủi áo cho anh. Em biết mình hậu đậu lắm nhưng em vẫn muốn làm tất cả những gì có thể bởi vì em yêu anh và đó cũng là hạnh phúc với em nữa.
Anh biết không, em chỉ có một điều ước là anh luôn khỏe mạnh và mình sẽ sớm được bên nhau. Mỗi lần cùng anh nghe bài “Nguyện cầu cho nhau”, em lại mong sau này sẽ được cùng anh cầu nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ và hôn nhau chúc ngủ ngon. Em sẽ dành hết những lời nguyện cầu của mình cho anh vì em biết anh cũng cầu nguyện cho em như vậy.
Em biết trước mắt còn rất nhiều khó khăn nhưng hãy cố gắng lên, anh nhé! Em tin với tình yêu của mình, anh sẽ làm được. Yêu anh, em yêu hết tất cả những gì thuộc về anh, cả những ghen tuông, giận hờn bởi em biết tất cả đều vì anh quá yêu em. Như vậy em càng phải sống tốt và không thể làm anh buồn được. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn yêu anh vì có anh bên cạnh em rất bình yên.
Người tham dự: Bùi Xuân Quỳnh Anh