Là một sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hồ chí Minh, tôi hết sức tự hào và ngưỡng mộ sự uyên bác, gần gũi và chuẩn mực của PGS.TS. Võ Văn Sen – hiệu trưởng nhà trường; thầy chính là người làm tôi thêm yêu ngôi trường và ngành học của mình.
Thầy Võ Văn Sen luôn xuất hiện trước sinh viên với phong cách mạnh mẽ, phong độ cùng áo sơ mi, chiếc cà vạt thường màu đỏ và áo vét. Nhìn thầy luôn toát ra sự nghiêm nghị và chuyên nghiệp của một người đứng đầu ngôi trường Đại học chuyên ngành Xã hội lớn nhất ở miền Nam. Trong những ngày Hội Tân Sinh viên, thầy luôn có bài nói chuyện hùng hồn và sâu sắc về nhà trường, về vai trò của ngành xã hội, và đặc biệt là thầy hiếm khi cần micro, vì giọng nói của thầy luôn vang rất xa và rất rõ. Tôi còn nhớ thầy đã làm tôi rưng rưng tự hào khi nói: “Các tiến bộ của khoa học kỹ thuật chỉ tạo ra vật chất và đôi khi còn phá hủy sự sống. Còn sự tiến bộ của khoa học xã hội là làm con người hiểu chính mình, hiểu nhau và sống đẹp hơn.” Thầy đã làm tất cả sinh viên trong đêm đó đứng dậy vỗ tay và cảm thấy yêu hơn ngôi trường mình chọn, dù là trong mắt nhiều người hôm nay, những sinh viên Khoa học xã hội và Nhân văn hay bị cho là thiếu kiến thức, ù lì…
Mỗi khi vô tình thấy thầy đi ngang qua, sinh viên chúng tôi đều nhìn theo thầy với sự tôn kính và yêu mến. Và tôi nhớ một lần, tôi đi ngang thầy ở cầu thang, dù chắc chắn rằng thầy không thể biết cô sinh viên trước mặt mình là ai trong hàng ngàn sinh viên đang học ở trường; nhưng khi tôi cúi chào, thầy vẫn mỉm cười rất trìu mến. Chỉ vậy thôi nhưng tôi cảm nhận được một sự chuẩn mực trong phong cách của một nhà giáo, một người lãnh đạo và như một người cha của sinh viên trong trường.
Chỉ vậy thôi, những gì một cô sinh viên như tôi biết về thầy chỉ là qua trang phục, dáng đi, cách nói chuyện trước mọi người; nhưng những điều đó đã làm tôi ấn tượng về một phong cách chuẩn mực. Và vì vậy, tôi “bạo gan” viết về thầy, như một lá phiếu nhỏ bình chọn cho người thầy mà tôi và tất cả sinh viên trường đều ngưỡng mộ và yêu mến!
Người tham dự: Lê Thị Thương