Đóa hồng bất ngờ!

Buổi sáng, ngày 8 tháng 3 – cách đây gần hai mươi năm… Tôi thức dậy đi làm, lòng háo hức hơn mọi ngày chờ đón một đóa hồng từ người đàn ông mà tôi yêu thương nhất gọi là chồng… 

Chờ mãi, chuông điện thoại ở cơ quan mới reo lên, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc: “Em ơi! Giúp anh đặt một lẵng hoa và ghi dòng chữ: Chúc mừng chị em phụ nữ trường Đại Học Bách khoa. Rồi nhờ người chở đến văn phòng trường dùm anh nha.”… Chỉ có thế và…cúp máy. 

Mặc dù rất bực mình nhưng tôi vẫn cố hi vọng sẽ có một buổi tối lãng mạn với những cánh hồng đỏ thắm sau khi anh đã rời cơ quan trở về nhà. Tôi tranh thủ về sớm, nấu một nồi canh khoai mỡ và vài món mà anh thích, nhà cửa đã tinh tươm, lọ hoa đã để sẵn… Đúng 17g30 anh về… Dáng mệt mỏi, anh dắt xe vào nhà, trên xe là một chồng hồ sơ chất cao ngất và chẳng có bông hoa nào cả!.. Bữa cơm nghẹn đắng. Tôi chẳng nói tiếng nào. Vậy mà phải đến mấy ngày sau anh mới biết là tôi giận!

… Những ngày đầu mới cưới, anh vụng về và khô khan như thế đó. Trải qua gần hai mươi năm anh vẫn luôn là người bộc trực, đôi khi quá thẳng thắn. Anh quan tâm và nhiệt tình đến tất cả mọi người xung quanh. Để tìm thầy châm cứu cho một người bạn anh có thể lái xe vài trăm cây số, ngồi chờ hàng giờ để giúp bạn, hay có thể ra phi trường vào lúc nửa đêm để đón một cậu học trò cũ… Tôi thường hay khó chịu trước thái độ cương trực của anh đôi khi làm phật ý người khác, nhưng cũng rất ngạc nhiên vì anh vẫn được mọi người yêu quí. Phải chăng cái tốt vẫn được nhìn thấy xuyên qua lớp xù xì của anh.

Hai đứa con tôi rất nể Ba: “Ba cái gì cũng biết !”. Đúng vậy. Kiến thức của anh thật rộng, anh có thể trả lời hầu hết các câu hỏi của chúng. Anh không hút thuốc, rượu thì thi thoảng vui vẻ mới uống, lại là người luyện võ nên sức khỏe của anh còn tốt hơn cả tôi, dù anh hơn tôi khá nhiều tuổi. Có anh, tôi cảm thấy yên tâm cho gia đình nhỏ của mình!

Hôm nay ngồi đọc những bài viết về người đàn ông chuẩn mực rồi lại suy nghĩ về anh… Anh rất tốt, có tri thức, lại có trách nhiệm với gia đình và xã hội… Chỉ tiếc rằng thiếu một chút ngọt ngào êm ái…

Cửa phòng mở lôi tôi về thực tại, anh bước vào đến bên tôi :

– Em lấy giùm anh cái cravat màu vàng, hình như anh để trên bàn phấn của em…

Tôi yên lặng rời khỏi bàn máy tính, lách mình đi về phòng ngủ của hai vợ chồng… Một mùi hương lạ thoang thoảng… Trên bàn phấn một bó hoa hồng to tướng, chiếc cravat đã thắt sẵn của anh nằm vắt trên bó hoa… Vừa buồn cười, vừa sung sướng tôi đến gần… một tấm thiếp nhỏ bên trong bó hoa… “Tặng vợ yêu – 20 bông hoa hồng. Cảm ơn em đã tận tụy vì anh 20 năm qua!..”. Tôi xấu hổ đỏ mặt: Mình đã làm được gì cho anh đâu !..

Anh bước vào tiến nhẹ đến bên tôi. Tôi lúng túng đeo cravat cho anh, sửa lại cổ áo và thì thầm: “Cám ơn anh!”.

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên tóc tôi rồi quay ra cửa. Tôi nói với theo: “Tối nay dạy em thắt cravat nhé!.”.

“Ừ, chiều anh về sớm” – Anh khép cửa phòng lại và không quên đưa ánh mắt âu yếm về phía tôi.

Tuy đang giữa cơn hè, nhưng tôi ngỡ gió xuân mát mẻ ở đâu ùa về tràn ngập căn phòng. Tôi đã tìm thấy người đàn ông chuẩn mực của mình. Hãy tin là cái hay, cái đẹp luôn ẩn chứa trong mỗi con người và con người luôn luôn hoàn thiện chúng.

Người tham dự: NGUYỄN LÊ ANH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *