Vậy là cũng gần một năm ngày chúng ta quen nhau rồi anh nhỉ? Đến bây giờ, em vẫn còn nhớ rất rõ những cử chỉ quan tâm, những sẻ chia nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mà chúng ta dành cho nhau.
Em luôn nhớ hình ảnh ấy, cứ mỗi sáng, anh trong trang phục chiếc áo sơ mi công sở qua đón em đi làm cùng nụ cười thật tươi để em bắt đầu một ngày mới với hạnh phúc và niềm vui. Những sự quan tâm lo lắng thường nhật ấy lại chính là sự chuẩn mực em luôn mong ở người đàn ông của em.
Tình cờ biết được chương trình này qua một người bạn, em cũng mong muốn rằng, có thể gửi đến anh những lời yêu thương, để nhắc về những kỉ niệm từ ngày qua mới quen nhau. Thời gian có thể trôi qua, chúng ta sẽ lớn, sẽ khác nhưng tình yêu sẽ vẫn mãi hạnh phúc như vậy, anh nhỉ?
Chiếc áo sơ mi luôn cùng anh trong tất cả mọi việc. Từ khi đi chơi, với những chiếc sơ mi cách điệu cho đến trang phục công sở với chiếc áo sơ mi lịch sự đầy phong cách, anh vẫn luôn làm em thầm mỉm cười mỗi khi anh trịnh trọng sang nhà và đón em dù đi làm hay đi chơi. Có lẽ, chuẩn mực của anh là thế, chuẩn mực của anh được thể hiện từ trong cách ăn mặc, cho đến cả những cách chăm sóc và yêu thương em.
Anh biết không, người bạn nào của em cũng yêu quý anh cả. Họ còn thầm ganh tị với tình yêu của chúng ta nữa đấy. Từ những lần anh chăm sóc khi em ốm cho đến những tỉ mỉ sửa chữa điện nước cho cả nhà toàn… con gái chân yếu tay mềm. Anh đã làm em tự hào và hạnh phúc lắm cơ.
Hãy cứ luôn yêu thương và hạnh phúc như vậy, anh nhé. Em yêu anh!
Người tham dự: Võ Thị Trúc Hà