Chiều mưa! Tâm trạng bất chợt buồn miên man. Từ ngày lập gia đình, không nhớ rõ lần này là lần thứ bao nhiêu tôi buồn. Ai nghĩ ra câu nói “hôn nhân là bản án tử hình của tình yêu” quả thật chí lý. Ắt hẳn người đó phải trải qua một cuộc hôn nhân đầy bi đát mới phát biểu ra một câu nói chuẩn không cần chỉnh đến như vậy.
Như đã trở thành thói quen, mỗi khi buồn hay có chuyện gì bực bội với chồng, tôi lại xách xe chạy ra đường. Hôm nay cũng vậy, giận chồng, tôi chẳng thiết lo cơm nước gì, muốn long nhong đâu đó cho khuây khỏa nhưng đành bó gối ngồi nhà vì… mưa. Ông trời quả biết trêu ngươi. Giữa lúc tâm trạng đang bực bội, lại phải nhìn thấy cảnh chồng lăn ra ngủ ngon lành thì bực bội trong lòng càng tăng lên gấp bội. Chẳng biết làm gì hơn, tôi lang thang internet. Một chiều mưa tầm tã, được thả hồn mình trong những dòng thơ đầy cảm xúc cũng là một thú vui. Bất chợt trái tim tôi đập loạn. Ôi! những hình ảnh này, những cảm xúc này sao mà quen thuộc quá đỗi, gần gũi quá đỗi. Những dòng thơ mộc mạc của Nguyễn Xuân Huy đưa tôi về một miền cảm xúc khó tả. Những mảnh vỡ của quá khứ tưởng chừng nát vụn ấy lại hiện lên trong trái tim tôi: ngọt ngào và lành lặn đến kì lạ!
Ngày ấy anh chính là thầy giáo của tôi – một người thầy đặc biệt tận tình dạy cô học trò bướng bỉnh bất kể trời nắng hay mưa với mức học phí cũng hết sức đặc biệt: bốn ly chè mỗi tháng. Chỉ một câu nói bông đùa đến ngớ ngẩn mà ngày nào anh cũng sang nhà dạy học cho tôi. Mà một nữ sinh lớp 10 như tôi khi ấy thì nào hay biết gì. Cứ thế mà tự do đánh quần đùi, áo ba lỗ ngồi học vô tư. Có ai biết đâu rằng lâu lâu “thầy” vẫn lén nhìn trộm cô học trò đỏng đảnh. Thời gian trôi qua, không biết tôi đã được ăn bao nhiêu trái xoài, quả cóc mà thầy vô tình hay cố ý bỏ vào trong cặp để thưởng mỗi khi tôi làm bài tốt. Tôi cũng không nhớ mình đã lãnh bao nhiêu cái cốc đầu bởi những câu trả lời ngớ ngẩn. Nhưng dù có thế nào thì hình ảnh của một người thầy mẫu mực cũng đã từ lâu in đậm trong trái tim tôi. Nhà tôi và nhà anh cách đúng một hàng dâm bụt. Ấy thế mà ngày nào sang dạy tôi, anh cũng mặc áo sơ mi, quần tây và đi giày rất lịch sự. Hình ảnh một sinh viên đại học, điển trai, hiền lành và hài hước đã làm tôi choáng ngợp. Kết quả là nhiều năm sau đó, trái tim tôi không thể khắc tên bất kỳ người con trai nào khác. Thế rồi tôi và anh xây dựng tổ ấm tám năm sau đó trong niềm hạnh phúc vỡ òa của mối tình đầu đầy trong trắng.
Từ ngày cưới nhau, anh luôn làm tròn bổn phận với gia đình. Những ngày tôi ốm nghén, anh phải làm tất cả mọi việc trong nhà kể cả giặt giũ, cơm nước đến chăm sóc vợ giai đoạn đầu mang thai. Khi công chúa nhỏ của chúng tôi ra đời, anh cũng lo lắng, chăm bẵm con từ việc ru cháu ngủ, cho cháu ăn đến cả việc giặt đồ, thay tã và rửa mông cho con. Nhưng với tôi thế vẫn là chưa đủ. Tôi vẫn chạnh lòng mỗi khi nghe mấy cô bạn khoe những bộ đồ mới do chồng mua tặng nhân ngày sinh nhật. Tôi vẫn thường tủi thân mỗi khi cô bạn thân khoe được chồng đưa đi ăn nhà hàng. Và không biết từ bao giờ, chồng tôi – thần tượng trước kia của chính mình biến thành một người đàn ông vô tâm và tẻ nhạt nhất thế gian. Hôm nay, tôi giận anh cũng vì chuyện ấy. Kỉ niệm ba năm ngày cưới của hai vợ chồng, trái với tâm trạng hồ hởi của tôi, anh vẫn giữ nét mặt vô tư đến lạnh lùng. Bỗng dưng mọi dự định thú vị cho một ngày đặc biệt tan biến. Trong tôi, chỉ còn chỗ cho sự giận hờn, tránh móc và tự ái. Nhưng rồi những vẫn thơ của Nguyễn Xuân Huy đã kéo tôi trở lại thực tại để nhìn nhận lại chính mình:
Hôm nọ em biếng học
Khiến cho anh bất bình
Khẽ đánh em cái thước
Vào bàn tay xinh xinh
…
Rồi lệ em chan hòa
Và lòng anh tê tái
Giận anh em ủ rũ
Từ hôm đó mà đi
Anh hỏi em không đáp
Anh cười em ngoảnh đi…
Chao ôi! Sao mà giống mình và anh quá đỗi. Bất chợt tôi thấy sống mũi cay cay. Trước mắt tôi bây giờ, hình ảnh anh vừa nhặt rau vừa giữ con trong khi tôi giả bộ làm việc để ngồi đọc tạp chí hiện lên rõ mồn một. Phải rồi, tôi tham lam quá. Anh chu đáo như thế, yêu vợ, thương con như thế, tôi còn đòi hỏi gì nữa chứ. Bất chợt, anh vòng tay ôm ấy tôi. Chao ôi, tôi yêu anh quá. Hoa ư? Quà ư? Tôi không cần gì cả bởi anh chính là đặc ân mà ông trời giành tặng cho hai mẹ con tôi. Anh yêu! Em yêu anh…
Hình ảnh người thầy tận tụy bên chiếc áo sơ – mi giản dị, lịch lãm lại hiện về… đầy thồn thức…!
Người tham dự: Bùi Thị Hoàn